DanThanh's miniblog

sữa và internet, là cuộc sống của tớ...

Nov 24

thực ra có phải…?

ờ nhà, Ông Ngoại hay bị đưa ra làm ngáo ộp cho Đan Thanh, ai đời gần 3 tuổi rồi mà mỗi khi không ăn, không ngủ, không làm theo ý bà cái gì là ông Ngoại được nêu ra như tấm gương chiếu yêu và thế là mọi việc…lại ngăn nắp.

Khi bà chưa cáu thì bà nói: “Có nghe không? Không thì bà gọi ông Thọ sang điều trị Đan Thanh bây giờ” hay “Sao bảo mà cứ lì ra thế? Hay là bảo ông Ngoại sang bảo nhé?” nhưng lúc bà cáu thì “tao gọi ông mày sang bây giờ”…

Lâu dần lên quen, Đan Thanh sợ ông dần nhiều.

Một hôm trong phòng tắm, khi vừa ngồi cho bà kì lưng, Đan Thanh vừa nghịch nước với con vịt phun nước nàng mới hỏi bà với ánh mắt ngơ ngác nhưng câu hỏi vô cùng gọn gẽ:

- Bà ơi? Thực ra có phải là ông Ngoại còn có tên là ông Mày không?

Bà Ngoại già rồi, chip xử lý hơi yếu nên 2s sau mới hiểu ý cô cháu. Bà bắt đầu cười. Nghe đâu ngã cả ra phòng tắm, ướt hết cả đít.


  1. danthanh posted this