ngủ
Buổi tối, mẹ bế em dặt dìu đi vào buồng ngủ mặc cho em quyến luyến bố với laptop, bà với tivi, nhưng vì mẹ, vì cái tí của mẹ em đành phải “pai pai” để vào buồng.
1 tuổi -7 tháng -2 tuần em vẫn không nói được nhiều như các bạn lợn tháng 12 trên WTT, nhưng không sao miễn là em đã nói và chịu khó nói dù là 1 từ. Dạo này em ngộ chữ, nói rất chính xác ý mình nói tuy rằng hơi ngọng và giọng nhà quê đặc sệt bà nội (chẳng hiểu sao). Lúc dạy em hát, em chẳng hát theo mà chỉ nhìn mồm, cười nhạt, ép hát quá thì em kêu: “Đau” - bó tay chấm com, nhưng kinh nghiệm là cứ hát đi nhưng nhớ là hát bài tử tế đừng có chuộng nhạc chế mà em bắt chước là toi.
Trên giường, mắt em díu lại khi đồng hồ điểm 9h, miệng mút tí mẹ (mặc dù chỉ là toy nhử và “ráo hoảnh” nhưng không có là không yên), em quen được mẹ vuốt ve và hát ru rồi, thiếu là: “Ố” ngay. ^^. Giờ em sinh ra cái tính trái khoáy là vừa gà gật hát ru cùng mẹ mới kinh. Cứ mẹ vừa lên tiếng:
- Đồng Đăng có phố Kì…
Tiếng hát chưa tròn thì em buông ra câu: “Nừa” ^^
- Có nàng Tô…
- Thị
- Có chùa Tam…
- Thanh
…
Cứ thế cho đến hết bài, em chả dậy, em chả tỉnh, cứ vừa ti vừa nhả ti, em thả chữ khoan thai, ráo hoảnh. Được độ 2, 3 bài là em tịt và quên mất mà ngủ. Keke, đúng em là con nhợn, ^^
Bố buồn cười quá, chỉ ôm miệng cười không nó phát ra tiếng em lại “Ố” thì toi đời bố với mẹ em.